"Không phải, là camera. Trước khi chúng ta đột nhập, kỹ thuật IT của
cảnh sát đã khống chế toàn bộ hệ thống bảo an của căn nhà. Thế nhưng, thu
được hình ảnh của chúng ta ắt hẳn là hệ thống của đám người kia." Lạc
Hàm bình tĩnh trần thuật.
Đàm Mạt trông thấy Lạc Hàm xoay người đối diện với cô, vóc dáng
cao lớn che phủ toàn bộ thân thể cô, Đàm Mạt kết luận: "Hoàng Tông
Tường không phát hiện ra được chuyện này!"
Trước đây không phải Đàm Mạt chưa từng tiếp xúc vụ án có liên quan
đến ma túy nhưng phương pháp trừng phạt hay trả thù theo kiểu thần không
biết quỷ không hay như thế này thật khiến người ta sợ hãi. Mục đích ban
đầu của bọn chúng không phải muốn nuốt số ma túy kia, mà chính là
Hoàng Tông Tường.
Bọn chúng muốn mượn dao giết người, và con dao này chính là đội
cảnh sát hình sự.
Đàm Mạt suy nghĩ nhập tâm, chỉ tỉnh trí lại khi có một chiếc khăn rất
lớn che ngang tầm mắt, cảm nhận được có người đang vò vò mái tóc của
cô, là Lạc Hàm?
Lạc Hàm ma sát tóc của Đàm Mạt, nhàn nhạt lên tiếng: "Nước nhỏ
trên sàn, em chịu trách nhiệm lau khô."
"..."
"Tôi phụ trách lau tóc, em lau sàn!" Vừa nói vừa tùy ý xoa xoa đầu
Đàm Mạt, cười cười: "Rất công bằng."
"..."