Tiêu Triết bỗng nhiên tỉnh ngộ, quả nhiên đúng là Lạc Hàm, trước mắt
anh tất cả mọi người đều trở nên trần trụi.
"Còn có, cô gái kia, liếc mắt cũng nhìn ra!" Thanh âm Lạc Hàm vẫn
trầm thấp, không chút biểu cảm.
"Ai?" Tiêu Triết lơ mơ.
"Cô ấy!" Lạc Hàm giơ tay chỉ vào dáng người yểu điệu của Đàm Mạt.
"Cô ấy chỉ cần nhìn sau lưng của người phụ nữ đó, thì đã biết cô ta có
vấn đề" Lạc Hàm ngừng một chút, "Cô ấy giỏi hơn trợ lý cậu sắp xếp cho
tôi nhiều! Do đó, buổi phỏng vấn ngày mai, tôi phụ trách!" Dứt lời, anh rảo
bước đi đến chỗ Đàm Mạt.
Nhận ra anh đến gần, Đàm Mạt quay đầu.
Ánh nắng phản chiếu lên bộ âu phục của anh tạo nên màu sắc lấp lánh.
"Cảm ơn!" Anh nhẹ giọng, đưa tay ra: "Tôi là Lạc Hàm."
"Đàm Mạt!" Cô dịu dàng bắt tay với anh, hai bàn tay đều hơi lạnh,
lòng bàn tay chưa kịp chạm nhau đã từ từ tách ra.
"Cô có thể trở về tiếp tục bữa ăn của mình." Lạc Hàm phong độ
nghiêng người tránh sang một bên.
Đàm Mạt nhìn anh, rồi lại liếc nhìn anh cảnh sát hiếu kỳ đang đứng
phía sau, cô nở nụ cười ôn nhu: "Không cần đâu, chén hoành thánh đó coi
như tôi mời anh. Tạm biệt!"
Dứt lời, cô như một làn gió, lách người vào chiếc xe taxi, rời đi.
Tiêu Triết bộ dáng lả lơi tiến đến Lạc Hàm: "Tôi nói cái giáo sư Lạc
nghe ... Hình như tôi vừa nghe thấy mỹ nữ từ chối dùng cơm với anh?"