Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Hàm không biến sắc: "Tôi lại nghĩ, vì có
anh nên cô ấy mới từ chối." Nói xong, quay lại quán, quyết định ăn nốt
chén hoành thánh vừa rồi.
Sau lưng anh, tâm trạng Tiêu Triết rất vui sướng: "Này này ... Cậu
quen cô em xinh đẹp ấy từ khi nào vậy? Có thể giới thiệu cho tớ không?
Cậu cũng biết chỗ chúng ta luôn 'Sư nhiều cháo ít!'(*)"
(*) Sư nhiều cháo ít: người thì nhiều, nguồn cung cấp thì ít, không đủ
chia.
Lạc Hàm không quay đầu, đáp: "Cho dù có cháo, cũng không nhất
định đến lượt cậu."
Tiêu Triết nghẹn họng ... Mười năm như một ngày, anh ta mãi không
phải là đối thủ...