Người suốt đêm trong phòng thí nghiệm như Khương Vĩnh Ân thoáng
giật mình, Lạc Hàm rất ít khi gọi cho anh ta, trừ khi có việc.
"Ừm, là tớ!" Lạc Hàm đứng trước cửa sổ sát sàn, ngón tay gõ nhẹ trên
vách cửa sổ.
Khương Vĩnh Ân vừa rót nước vừa cười: "Sao? Thất tình à?"
Lạc Hàm phản kích: "Tớ nghĩ cậu không có tư cách nói tớ!"
Sặc ... Anh ta có một nhược điểm và đó chính là yếu điểm mạnh nhất
mà Lạc Hàm luôn lôi ra dùng để uy hiếp anh ta.
"Trong lòng tôi tự hiểu!" Khương Vĩnh Ân quay trở về trước máy tính.
"Lần này về nước, tớ có gặp Mộ Hà!" Giọng Lạc Hàm nhẹ như mây
như gió nhắc đến hai chữ, hai chữ khiến bàn tay đang di chuột của Khương
Vĩnh Ân bất động. Anh ta trầm mặc, rồi hỏi: "Cô ấy, có khỏe không?"
Lạc Hàm nhếch miệng: "Bớt gạt người đi, cô ấy có khỏe hay không
một tay hacker như cậu lại không biết ư?"
Khương Vĩnh Ân ho khẽ, "Đó không phải là hacker, cậu đừng hiểu
sai!"
"Hôm nay tớ gọi cho cậu là vì có chuyện muốn nói!" Mắt nhìn về xa
xăm, xe cộ trên đường, người người bận rộn rảo chân bước nhanh trên phố.
Khương Vĩnh Ân nhíu mày: "Lẽ nào cậu dự định sẽ cống hiến cả đời
mình cho đế quốc Mỹ?"
Lạc Hàm bỏ qua câu trêu ghẹo của anh ta: "Cuối cùng tớ cũng đã hiểu
được câu cậu đã từng nói."