Bởi mới nói đúng là miệng nhanh hơn não, kết quả .... Chán ngắt ...
"À cái gì?" Lạc Hàm khẽ cười.
"À ... Ngủ ngon, mơ đẹp!"
Đầu dây bên kia húng hắng ho một tiếng, nho nhã đáp lời: "Đàm tiểu
thư, có những lúc IQ cũng kém thật!"
Đàm Mạt sững người ... mặt từ từ đỏ ửng.
- Đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc IQ của cô thấp!!!
(Do lúng túng nên Đàm Mạt chúc Lạc Hàm ngủ ngon, trong khi Mỹ
đang là buổi sáng)
Giả bộ tức giận: "Ngắt máy thôi! Bye!"
Mãi cho đến khi bên tai chỉ còn nghe những tiếng tút tút, Lạc Hàm
mới bỏ điện thoại xuống, nằm nhìn trần, ngẫm nghĩ.
Về Mỹ được nửa tháng, anh phát hiện càng lúc mình càng phân tâm,
hiệu suất làm việc giảm đi không ít, then chốt hơn: Anh bắt đầu mất ngủ ...
Trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ có hình bóng Đàm Mạt. Dáng vẻ khi
cô ngơ ngác, bộ dạng ngơ ngác, khi cô mặc bộ đồ ngủ của anh ....
Anh ... nhất định bị ma ám rồi ...
Cả đêm suy tư không ngủ, Lạc Hàm rốt cục cũng đã nghĩ thông.
Ánh sáng ban mai chiếu lên bàn sách, anh lấy điện thoại gọi thêm một
cuộc.
Đầu dây bên kia nhận máy, là một giọng nam trầm ấm: "Lạc Hàm?"