Nhiệm vụ thời gian đầu cũng không khó khăn lắm, sau khi Tiêu Triết
giới thiệu sơ qua, cô đại khái đã hiểu rõ công việc hằng ngày.
Ngày đầu tiên chỉ cần đơn giản như vậy, trước khi tan ca, Tiêu Triết
đến trước bàn làm việc của Đàm Mạt, dường như muốn nói gì đó.
"Còn có ai chưa đến chào hỏi sao?" Đàm Mạt hỏi.
"Không!" Một người cà lơ phất phơ như Tiêu Triết ngay lúc này đây
lại chẳng biết mở lời như thế nào để mời Đàm Mạt ăn tối.
"Vậy, hôm nay làm phiền anh rồi. Mai gặp!" Nói xong cô cầm túi xách
lách người ra về.
Tiêu Triết đứng đờ người ... Nữ thần không ban cho anh một cơ hội
mở miệng à?
Trước khi đi ngủ, trên weblog có thư mời kết bạn, cô không nhận ra là
ai, cũng chẳng phải người xấu nên chấp nhận.
Liền ngày sau đó nhận được tin nhắn: Số di động của tôi ở Mỹ 917
646 XXXXXXX.
Đàm Mạt ôm ôm gối, trả lời tin: À ... Xin hỏi là ai ạ?
Ngay lập tức một tin nhắn thoại gửi đến: Đàm Mạt! Em có thể bớt
ngốc một chút không?
Ngữ điệu trầm thấp quen thuộc, có chút lạnh nhạt.
Lạc Hàm?
Đàm Mạt phân vân không biết nên hồi đáp bằng tin nhắn chữ hay tin
nhắn thoại để biểu đạt tâm tình hiện tại của mình.