"Còn việc gì nữa à?" Lạc Hàm chưa nói hết, đôi bàn tay lành lạnh của
Đàm Mạt nâng gương mặt anh lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán.
Thanh âm như nước nơi khe núi, vang vọng: "Cách tạm biệt của người
Mỹ, bye bye!"
Sau đó chạy thẳng một mạch vào nhà.
Lạc Hàm nhìn bóng lưng của cô, ngồi trầm mặc rất lâu, sau đó mới
khởi động xe, chiếc xe mất hút trong bóng đêm mênh mang.
Ngày Lạc Hàm đi, Đàm Mạt không tiễn anh chỉ vì ... Quá bận!
Nhờ biểu hiện xuất sắc trong vụ án của Hooàng Tông Tường, Đường
Viễn, Đội trưởng chi đội thuộc phòng trinh sát hình sự xin được điều động
cô đến chi đội của anh ta.
Khi Đàm Mạt bước vào cửa, phòng làm việc đang ồn ào huyên náo
bỗng im bặt, cô bước theo sau Đội trưởng Đường.
Chuyện này người hưng phấn nhất chính là Tiêu Triết, khi anh ta nghe
tin Đàm Mạt sẽ chuyển đến chi đội, anh ta tự nói với bản thân phải bắt đầu
triển khai kế hoạch theo đuổi Đàm Mạt.
"Đây là Đàm Mạt mới được điều động từ phòng tâm lý tội phạm đến
công tác tại đội chúng ta, sau này mọi người sẽ làm việc cùng nhau!"
Đường Viễn giới thiệu.
Đàm Mạt gật đầu chào, ngữ khí nghiêm cẩn: "Sau này xin các anh chỉ
dạy nhiều hơn!"
Mọi người vỗ tay hoan nghênh cô, dù sao cô cũng là cô gái duy nhất
trong đội.