Mùi hương thanh thuần của Lạc Hàm phảng phất quanh đầu mũi, tóc
anh cạ cạ vào gáy hơi ngưa ngứa.
"Đừng việc gì cũng tự mình quyết, đừng tham gia vào nhiệm vụ quá
nguy hiểm."
Giọng anh trầm thấp, êm tai khiến Đàm Mạt thất thần.
Đợi một lúc vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, "Em có nghe tôi nói
không?"
"Có ..."
Anh buông cô ra, đôi môi mỏng khẽ mím: "Ừm! Em vào nhà đi!"
Đàm Mạt xuống xe, cô đứng tần ngần nhìn Lạc Hàm đang ngồi tựa
lưng nơi ghế lái, áo sơ mi không cài nút trên cùng, kính xe màu trà nên cô
không quan sát được vẻ mặt anh lúc này.
Cô chạy vòng sang phía bên kia, gõ gõ cửa xe.
"Em còn chuyện gì sao?" Lạc Hàm quay cửa kính xuống, nhìn vào đôi
mắt sáng lấp lánh.
Cô do dự, mãi không nói thành lời ... cuối cùng cố gắng nặn ra được
mấy từ: "... Vừa .... vừa rồi, tại sao ... tại sao anh ôm tôi?"
Đáy mắt trong suốt đang đợi câu trả lời của anh.
Lạc Hàm hắng giọng, thản nhiên trả lời: "Một trong những cách từ
biệt của người Mỹ, em không biết ư?"
Đàm Mạt chớp chớp mắt, bỗng nhiên hiểu ra, cô ngoắc ngoắc ngón
tay ra hiệu Lạc Hàm.