"Câu nào? Những lời của tớ nói ra tất cả đều rất chí lý!" Khương Vĩnh
Ân có vẻ không quan tâm lắm.
"Biết rõ ràng còn có rất nhiều người, nhưng dù gì nhất định vẫn phải
là cô ấy."
Nụ cười trên môi anh ta cứng đờ.
"Ừm, không sai, rất có đạo lý. Không tưởng tượng được cậu cũng có
thể nói ra được một câu như thế!" Lạc Hàm bình luận.
Khương Vĩnh Ân không thèm tính toán chuyện 'bản quyền', "Sao hôm
nay cảm khái vậy?"
"Bởi vì gần đây tớ đã tìm được một người đáng giá như thế!"
Khương Vĩnh Ân đảo mắt: "Người quen của Mộ Hà?"
Lạc Hàm vuốt vuốt trán, tên Khương Vĩnh Ân này đâu đâu cũng là
Mộ Hà .... "Ừm!"
"Giáo sư Lạc, chúc con đường tình ái của Giáo sư thuận lợi!"
Lạc Hàm cười cười: "Yên tâm! Tớ sẽ không dùng phương thức theo
đuổi kiểu yêu thầm nhớ trộm xấu xa như cậu!"
Khương Vĩnh Ân xù lông: "Cái đó không gọi là xấu xa!"
Cuộc trò chuyện với Khương Vĩnh Ân kết thúc, Lạc Hàm rút lá thư
mời của Giáo sư Nhâm, ngón tay lại gõ lên bàn. Tiếp sau này anh cũng
chuẩn bị về nước rồi!
Đàm Mạt, ngày tháng của chúng ta còn dài!
*