Đường Viễn gật đầu: "Không sai!"
Đàm Mạt tiếp tục: "Thứ hai, rõ ràng đã uống thuốc ngủ, vậy sao còn
phải cắt cổ tay tự sát? Hành vi thừa thãi, quá khả nghi. Úc Mai khai nhận
khi chứng kiến cảnh tượng đó, cô ta lập tức báo cảnh sát. Trông thấy một
người nằm bất động, không phải nên tiến đến kiểm tra xem còn sống hay
không, gọi xe cứu thương đồng thời báo cảnh sát à?"
Đội trưởng Đường nắm chặt bánh lái, nghe Đàm Mạt phân tích rõ ràng
như vậy mới phát giác được hành động của Úc Mai rất khác thường.
Đàm Mạt: "Điểm cuối cùng, bọn họ không có con!" Ngừng một chút
cô nói tiếp: "Tôi cho rằng mối quan hệ hôn nhân của bọn họ có vấn đề, cả
nạn nhân và Úc Mai đều không đeo nhẫn cưới, trên ngón tay áp út của Úc
Mai có vết hằn khá rõ, điều này chứng tỏ cô ta thường xuyên đeo nhẫn, vậy
tại sao hôm nay không đeo?"
Nghe Đàm Mạt miêu tả, Đường Viễn cười cười: "Khá lắm Đàm Mạt,
rất sắc bén!"
Đàm Mạt lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ: "Còn phải cần thêm nhiều chứng
cứ nữa mới bắt được hung thủ."
Bỗng nhiên trong đầu cô chợt nghĩ đến ... Nếu như Lạc Hàm ngồi bên
cạnh cô, anh nhất định sẽ xoa xoa đầu cô, giọng kẻ cả: Ừm, cũng không tệ
lắm!
Khoa pháp chứng nhanh chóng thu được kết quả nghiệm thị, trong cơ
thể Vương Thanh Sơn có một lượng lớn thuốc ngủ, nhiều đến mức có thể
gây tử vong. Nói cách khác, nằm ở trong phòng tắm, cắt cổ tay tự sát chỉ là
hàng động che mắt.
"Quá bất cẩn!" Đàm Mạt ngồi trước máy vi tính lầm bầm: "Muốn
dựng hiện trường tự sát, tại sao không đem giấu lọ thuốc ngủ đi?" Cô chống