cằm suy nghĩ, rồi từ từ ... ngủ thiếp đi.
Tiêu Triết cũng đang tăng ca, quay trở về văn phòng, trông thấy Đàm
Mạt gục trên bàn, liền cởi cảnh phục, đắp lên người cô, vừa khít Đội trưởng
Đường bắt gặp. Đường Viễn đưa cho anh ta một ly cà phê: "Sao, động
lòng?"
Mặt Tiêu Triết đỏ ửng, anh ta gãi gãi đầu gật gù.
"Ừm ... chuyện của lớp trẻ, tôi già cả không hiểu. Tuy nhiên, lời thật
mất lòng, cô nhóc Đàm Mạt này không hợp với cậu."
Nghe Đội trưởng nói vậy, Tiêu Triết có phần không phục: "Không thử
sao biết có thích hợp hay không?"
Đường Viễn nhấp một ngụm café, đưa ra suy nghĩ của mình: "Cô bé
quá thông minh và lợi hại, công tác trong đội chưa được mấy ngày mà năng
lực xử lý vụ án vượt qua hơn nửa đám cảnh sát hình sự ở đây. Một cô gái
như vậy, cậu thu phục không được."
Nhìn dáng vẻ không can tâm của Tiêu Triết, Đường Viễn vỗ vỗ vai
anh ta: "Cậu đừng trách tôi nói lời khó nghe. Cô gái này tôi thấy chỉ có
Giáo sư Lạc mới có thể trấn được."
"Lạc Hàm?" Tiêu Triết không tin vào tai mình.
"Ừm. Thông minh, bình tĩnh, có khí chất, là một nhân tài." Đường
Viễn cố tình ngừng một chút, khẽ mỉm cười: "Then chốt ở chỗ so với Đàm
Mạt có thể dùng câu 'Đạo cao một thước, ma cao một trượng'."
...!
Đội trưởng Đường nói anh ta không đủ thông minh, không đủ bình
tĩnh, không đủ khí chất ư?!!!