Đàm Mạt gần Úc Mai nhất, chỉ vài bước đã đuổi kịp cô ta, nhưng
không ngờ tay cô ta còn cầm dao! Cô ta kề sao sát cổ Đàm Mạt, uy hiếp:
"Đừng qua đây! Anh ta phụ tôi trước, anh ta có tội phải chịu!"
"Cô còn chưa biết anh ta yêu cô nhiều đến mức nào sao?" Đàm Mạt
khẽ nói.
Trong lúc Úc Mai lơ là, Đàm Mạt nhanh tay kéo mạnh tay cô ta về
phía trước, dùng sức ở eo, hạ thấp trọng tâm ... Ra một đòn ... Một đòn rất
đẹp!
Úc Mai khóc rống lên.
Đường Viễn chứng kiến cú vật người chuẩn xác của Đàm Mạt, lên
tiếng tán thưởng: "Không ngờ còn có ngón nghề này!"
Đàm Mạt nhếch miệng cười: "Gần đây cháu đang khổ luyện động tác
này."
Nhìn xe cảnh sát chở Úc Mai đi càng lúc càng xa, Đàm Mạt rút điện
thoại nhắn tin cho Lạc Hàm: Có đôi lúc tôi phải công nhận anh có tầm nhìn
xa.
Câu nói không đầu không đuôi, người ngoài chắc chắn không hiểu,
nhưng với riêng Lạc Hàm thì khác, anh ngồi trên sofa mỉm cười, nhắn tin
trả lời: Hừm! Vậy em tính cám ơn tôi như thế nào?
... Đàm Mạt tự hỏi vì sao Lạc Hàm luôn tìm cách bắt nạt cô như
vậy???
- Về nước rồi tính sau!
Lạc Hàm miết miết môi, không nhắn lại. Anh nhìn thời khóa biểu trên
bàn trà, nhớ thật kỹ