*
Sau khi vụ án kết thúc, Đội trưởng Đường cho Đàm Mạt nghỉ một
ngày. Đã lâu không gặp Mộ Hà, Đàm Mạt quyết định đi thăm cô bạn một
chuyến.
Vào cổng trường Đại học A, bầu khí thanh xuân tựa như quay trở lại.
Đàm Mạt cảm thán: Ai da ... Tuổi trẻ là thích nhất ...
Mộ Hà đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm chờ cô. Mùa đông
nhưng cô ta chỉ khoác chiếc áo blouse trắng, mái tóc cột tùy ý phía sau,
giọng mát mẻ : "Thì ra chúng ta không nằm trên cùng một múi giờ. Năm
phút của cậu chính là mười phút ở chỗ tớ."
Đàm Mạt biết rõ cô không được phép đến muộn. Cô tiến nhanh về
phía trước, ôm lấy Mộ Hà: "Cảnh sắc ở trường cậu thu hút, khiến tớ phải
giảm tốc độ bước đi. Quả nhiên thời đại học luôn ngập tràn màu sắc."
"Ha ha ha, đâu đâu cũng chỉ là màu trắng, cậu có thể nhìn ra được bảy
màu thì công phu của cậu quá cao."
"..." Đàm Mạt biết, trước mặt Mộ Hà không nên nói hoa mỹ vớ vẩn.
Trong phòng thí nghiệm, ngoại trừ Mộ Hà còn có một nữ sinh. Cô nữ
sinh có khuôn mặt bầu bĩnh, nhìn mặt cô ta Đàm Mạt nghĩ ngay đến một
món lót dạ rất hợp, bánh bao.
Trương Mỹ Bối, một cô gái luôn có sự quan tâm đặc biệt đến 'soái ca',
vừa trông thấy Đàm Mạt liên bước ra nghênh tiếp: "Mạt Mạt đến rồi!"
Đàm Mạt nghĩ thầm: tuy gặp nhau vài ba lần nhưng cũng chưa đến
mức có thể gọi nhau thân thiết như vậy!
Đàm Mạt gật đầu, "Chào Bối Bối đã lâu không gặp!"