Lại nghe tiếng một vị giáo sư khác tiếp lời: "Đã nói mà, một cô gái
đẹp như vậy chúng ta đã sớm nghe nói đến!" Sau đó còn chém thêm một
đao, khiến mặt Đàm Mạt đỏ ửng như gấc: "Bạn gái sao, còn khá trẻ!"
Lạc Hàm cười cười, "Vâng, nhưng cô ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ!"
Im lặng bước theo Lạc Hàm nhưng trong lòng cô rất muốn hỏi: Chữ
'vâng' kia là dành cho nửa câu trước hay nửa câu sau!
Phòng làm việc của Lạc Hàm trang trí hệt như phong cách của anh,
đơn giản nhưng vẫn rất trang trọng. Lạc Hàm đặt sách xuống, cởi áo khoác,
rót hai ly nước, đưa một ly cho Đàm Mạt. Sau đó, anh mở máy vi tính, bắt
đầu làm việc.
Đàm Mạt lo âu, thì ra bị gọi lên văn phòng là thế này.
Cô ho khẽ một tiếng: "Thưa ... Giáo sư ..."
"Gọi Lạc Hàm là được!"
Đàm Mạt cứng họng ... từ đó về sau Đàm Mạt chỉ còn biết đứng yên
không dám nói, ngồi chờ Lạc Hàm 'trao đổi một chút'.
Giáo sư Lạc xử lý xong xuôi văn kiện, in ra, rồi khẽ đưa mắt nhìn cô
gái đang ngồi ở góc phòng. Đôi mắt đen láy, sáng lấp lánh, gần một tháng
nay không gặp trông cô hình như trắng hơn trước một chút rồi.
"Đứng lên nào! Chúng ta đi thôi!" Lạc Hàm mặc áo khoác, đứng bên
cạnh Đàm Mạt.
"Không phải ... có việc muốn trao đổi à?" Đàm Mạt lơ mơ.
Giáo sư Lạc nhã nhặn lên tiếng: "Ngay cả tháp tâm lý còn không trả
lời được, lần sau em nhớ đừng bao giờ viết trên CV là tốt nghiệp Đại học
Pricenton." Anh cố ý lắc đầu: "Quá mất mặt!"