Giáo sư Lạc Hàm vuốt vuốt trán, ra vẻ bất lực trước cô sinh viên này:
"Ngại quá, tan học em theo tôi, chúng ta cần trao đổi một chút!"
...!
Không chỉ Đàm Mạt, mà toàn bộ sinh viên trong giảng đường đều
kinh ngạc! Lần nào hết tiết Giáo sư Lạc đều nhanh chóng rời khỏi 'sàn
diễn', không chậm một giây, đám nữ sinh mê trai đẹp cố gắng hết sức cũng
chỉ nhìn thấy bóng lưng ... Vậy mà hôm nay giáo sư lại yêu cầu một nữ sinh
ở lại trao đổi một chút?!!
Mọi người dường như bừng tỉnh, bọn họ tự dặn lòng về sau khi giáo
sư hỏi bọn họ nhất định không trả lời, như vậy sẽ nâng cao tần suất nói
chuyện riêng với giáo sư. Nhưng đám chim non ngây thơ ấy không biết một
điều cho đến cuối kỳ, vị giáo sư xấu bụng sẽ không còn kêu bất cứ ai trả lời
câu hỏi.
Đàm Mạt kéo kéo khăn quàng cổ ...
Cô có thể nói: Giáo sư Lạc, chỗ quen biết có thể 'dàn xếp' một chút
không?
Tan học, đám sinh viên cố tình đi ngang qua Đàm Mạt, liếc cô một cái,
ánh nhìn mang theo hàm ý sâu xa. Lạc Hàm khoan thai bước về phía cô,
Đàm Mạt nhất thời nghẹn họng, nên chào hỏi anh như thế nào đây?
"Theo tôi đến văn phòng!" Lạc Hàm lên tiếng.
"Giáo sư ... tôi sai rồi, tôi bảo đảm lần sau sẽ trả lời thật tốt câu hỏi
của Giáo sư!"
Ý của Đàm Mạt chính là: Sau này tôi sẽ không đến dự tiết học của
anh.