Vị Giáo sư chỉnh lại micro, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thời gian vừa
đúng!"
Lạc Hàm lướt nhìn sinh viên ở phía dưới, bỗng nhiên một bóng người
khiến anh phải cố định tầm mắt.
Có người nói khi yêu, toàn bộ thế giới chỉ có một màu xám trắng, cả
nhân loại chỉ một mình người ấy mang theo màu sắc, chỉ cần liếc sơ một
chút đều có thể nhìn thấy cô ấy. Một chút chính là vĩnh viễn.
Cô mặc áo khoác đỏ, mái tóc buông xõa, nhìn anh không chớp mắt.
Lạc Hàm mỉm cười: "Vậy chúng ta bắt đầu vào tiết học."
Đàm Mạt tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang đứng trên bục
giảng, cô cắn cắn môi: Không phải anh đã về Mỹ rồi sao? Anh trở thành
Giáo sư từ khi nào vậy? ... À, không phải, anh vốn dĩ là giáo sư.
Qua khoảng nửa tiếng, Đàm Mạt luôn có cảm giác vị Giáo sư ưu việt
kia luôn vô tình hay cố ý nhìn về hướng của cô. Cô kéo kéo chiếc khăn
quàng cổ, có khi nào thân phận của cô bị vạch trần không?
Đàm Mạt không nghe được Lạc Hàm đang giảng gì, thế nhưng, một
cái giơ tay nhấc chân của anh đều thu hút cô. Khi còn làm việc chung với
anh, cô nhớ anh đều thích mặc áo sơ mi trắng, không nghĩ đến màu đen
cũng rất hợp với anh. Tóc anh hơi dài rồi. Lần đầu tiên trông thấy anh nói
chuyện một cách trịnh trọng .... Đúng! Thường ngày anh nói chuyện với cô
đều không đứng đắn.
Trong lúc đầu óc Đàm Mạt còn đang đi lang thang, thanh âm rõ ràng,
êm tai của Lạc Hàm vang lên: "Về vấn đề này, tôi sẽ hỏi một bạn."
Đôi mắt đen tuyền đảo mắt nhìn sinh viên, mọi người đều nín thở cầu
mong Giáo sư Lạc có thể gọi đến tên mình, nhưng Lạc Hàm không tra danh