sách, mà đưa tay chỉ.
"Mời bạn học đang đứng ở lối cửa ra vào kia!"
Tất cả mọi người đều hướng về phía Đàm Mạt, xì xầm bàn tán.
- Cô ấy khoa nào vậy? Đẹp quá, hoa khôi à, sao trước giờ chưa thấy?
- Không lẽ Giáo sư thấy ai đẹp mới gọi ư ... tớ muốn đi thẩm mỹ viện!
- Sao cô ấy không lên tiếng, hay là không nói được.
Đàm Mạt xạm mặt, bọn nhóc này thật sự quá giàu trí tưởng tượng ...
Nhưng mà ....
Nhiều sinh viên thế này mà anh vẫn gọi cô? Nhiều góc vậy mà nhất
định phải là góc này?
Trương Mỹ Bối thầm oán giận: "Sớm biết thế mình đứng ở đó luôn
cho rồi!"
Lạc Hàm tăng âm lượng: "Không cần nhìn xung quanh, chính là bạn
mặc áo choàng đỏ kia!"
Đàm Mạt hắng giọng một cái, không phải anh cố ý chứ?
Trông thấy mọi người đang chờ câu trả lời của cô, bất đắc dĩ Đàm Mạt
phải lên tiếng: "Xin lỗi Giáo sư ... Giáo sư có thể lặp lại câu hỏi một lần
nữa không?"
Bầu không khí yên tĩnh phát ra những tiếng cười nho nhỏ, Đàm Mạt
đỏ mặt xấu hổ, nhưng chuyện mình không biết, không rõ mà đã trả lời thì
thật đúng là hành động cực kỳ không khoa học.