ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY
KHÔNG KHOA HỌC
Kim Kinh Nam
www.dtv-ebook.com
Chương 20
Đúng như Trương Mỹ Bối nói, đến trễ là không thể chen chân vào
được...
Giảng đường rộng lớn không còn một chỗ trống, có khá nhiều sinh
viên đứng ở hai bên hông, Đàm Mạt nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Trương Mỹ
Bối: "Vậy cậu cứ lên đằng trước đứng đi, không cần để ý đến tớ đâu."
Cô ta liếc nhìn Đàm Mạt một cái, tựa như trút được gánh nặng: "Vậy
tớ đi, cậu đứng ở đây nhé, xong tiết học tớ qua tìm cậu, chúng ta rủ Mộ Hà
đi ăn cơm!"
"Ừm ừm ... Cậu đi đi!" Đàm Mạt đứng ở phía cửa ra cuối giảng
đường.
Nhìn đám đông cô chợt ngẫm nghĩ, nếu vị Giáo sư này đi đóng phim
chắc chắn có thể cứu vớt được doanh thu phòng vé.
Giảng đường đang ồn ào như ong vỡ tổ chợt yên tĩnh lại, một người
bước vào, hình dáng của người ấy khá quen mắt, chiếc áo khoác đen giúp
người đàn ông thêm chững chạc.
Không gian rộng lớn không còn một tiếng động, chỉ nghe tiếng giày
lộp cộp trên sàn.