Lạc Hàm nhíu mày: "Em còn muốn có lần sau?"
Lần sau, vẫn tiếp tục thất thần ngay trong giờ học của tôi.
Đàm Mạt lặng yên không nói.
Đúng lúc này Trương Mỹ Bối đi đến, kéo kéo cánh tay của Đàm Mạt,
mỉm cười dịu dàng: "Thưa giáo sư, em có hẹn với bạn học cùng về chung,
vì thế ..."
Lạc Hàm lướt qua nữ sinh không chút ấn tượng này: "Vì thế, cô có thể
về trước, bạn học của cô có lẽ sẽ về rất trễ."
Trương Mỹ Bối lưu luyến nhìn Giáo sư Lạc và Đàm Mạt, vẻ mặt
không can tâm: "Mạt Mạt, tớ về trước, bữa tối tớ và Mộ Mộ có cần chờ cậu
hay không?"
"Ừm, không cần chờ!" Lạc Hàm thẳng thừng đáp lại.
Trương Mỹ Bối cả đời sẽ không quên câu đầu tiên của giáo sư chính là
trả lời thay cho Đàm Mạt...
Đi theo sau lưng Lạc Hàm, Đàm Mạt xoắn xuýt, sao sự việc lại phát
triển theo một hướng hoàn toàn khác thế này?
Mùa đông tuyết rơi trắng xóa, văn phòng Lạc Hàm ở tầng cao nhất của
đại học A, khi còn ở trong thang máy, có vài vị giáo sư lớn tuổi nhìn Đàm
Mạt đi sau Lạc Hàm, có người cười cười hỏi: "Hôm nay cho sinh viên lên
đây luôn sao?"
Lạc Hàm lắc đầu: "Cô ấy không phải sinh viên đại học A!"
Anh biết không phải, sao còn chỉ đích danh cô trả lời câu hỏi!