Năm nào cũng như vậy, quy tắc không bao giờ thay đổi. Hôm nay là ngọn
gió nào thổi tới vậy? Đôi mắt hẹp dài của Phương Mạn bất động thanh sắc
quan sát Đàm Mạt, không dám nhiều lời.
"Các cậu biết là tốt rồi!" Lạc Hàm kéo Đàm Mạt đến trước ngực,
giọng trầm thấp: "Vị này là Đàm Mạt."
Tiểu thư Đàm Mạt cực kỳ lễ phép, cô quay sang sáu thanh niên ưu tú
của xã hội chủ nghĩa cười cười, "Chào các anh!"
"Cô gái này trông thật tuyệt, tớ thích." Một cậu thanh niên thoạt nhìn
có vẻ hơi lưu manh lên tiếng.
Lạc Hàm quét mắt nhìn anh ta một cái, giới thiệu với Đàm Mạt:
"Người mở miệng không nói tiếng người kia là Lý Thành Phàm."
Bị điểm mặt, Lý Thành Phàm không những không giận mà còn cười
phá lên: "Thất thiếu, đã lâu không gặp, vẫn không phải là đối thủ của cậu."
Dứt lời anh ta đứng dậy, sửa sang lại áo, dáng vẻ cực kỳ đứng đắn:
"Tuy rằng tên tôi là Lý Thành Phàm, nhưng mọi người thường gọi tôi là Lý
Lục, em có thể gọi tôi là Lục ca." Ngừng một chút: "Em gái, chắc em
không lớn hơn tôi đấy chứ?"
Đàm Mạt chưa kịp trả lời, đã bị Lạc Hàm nhẹ nhàng kéo về sát bên
cạnh: "Em gọi lão Lục giống tôi là được."
Lý Thành Phàm cười cười, vuốt vuốt cằm như khỉ thành tinh.
Những người ngồi bên cạnh không lên tiếng, qua thái độ của Lạc Thất
thiếu có thể thấy cô gái này có địa vị không hề tầm thường, ngay cả lão Lục
trêu ghẹo cũng không được.