Trong nhóm chỉ có một mình Phương Mạn là nữ, cô ta làm việc trong
Bộ Ngoại giao đã nhiều năm, lên tiếng giảng hòa: "Mau ngồi xuống đi,
chúng ta không cần chờ lão Bát, cậu ta nói có việc, đến trễ."
Lạc Hàm ga lăng kéo ghế cho Đàm Mạt, cô hơi lúng túng.
Theo như cô quan sát, sáu vị ngồi đây, đều không phải dạng bình
thường.
Từ khi cô bước vào, ánh mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông ngồi
phía góc sofa kia thỉnh thoảng liếc cô một cái, đôi mắt ấy nhìn cô thăm dò,
khí chất trầm ổn khiến đối phương không dám nhìn thẳng. Ngồi cạnh anh ta
chính là Lý Thành Phàm. Có hai người đang ngồi chơi cờ, một người
gương mặt hiền lành, một người gương mặt lạnh tanh không biểu cảm,
trông thấy cô họ thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng chú tâm vào ván cờ.
Người cuối cùng, đeo kính đen, vẫn chăm chú vào máy tính, khi thấy cô
tiến vào, anh ta cười tủm tỉm.
Phương Mạn ngồi ở bên phải Đàm Mạt, nhân lúc Lạc Hàm ra ngoài
gọi điện thoại, cô ta bắt chuyện: "Bọn tôi lớn lên bên nhau, dựa theo tuổi
tác, Lạc Hàm đứng thứ bảy, nhưng chúng tôi không ai dám gọi cậu ta là
Thất đệ, mà đều gọi là Thất thiếu."
Đàm Mạt nhíu mày, từ nhỏ anh ta đã là bá chủ sơn lâm rồi sao?
Phương Mạn liếc mắt một cái liền đoán được Đàm Mạt đang suy nghĩ
gì, cô ta nói thầm vào tai Đàm Mạt: "Gia nhập vào nhóm chúng tôi, phải
ghi nhớ câu này: Nếu còn muốn tổ chức sinh nhật hàng năm, chớ chọc Thất
thiếu và Tiểu Cửu."
Đàm Mạt phì cười, quả thật giàu chất tượng hình.
"Nhưng ... Tiểu Cửu là ai ạ?"