Phương Mạn kéo kéo cánh tay Tiêu Triết: "Đi, cậu muốn ăn cái gì, bọn
chị sẽ yêu cầu đầu bếp làm riêng cho cậu."
"Vậy chúng tôi đi trước!"
Trước khi đi, Lạc Hàm đưa mắt nhìn Tiêu Triết đầy ẩn ý.
"Ừm ... Đi thong thả, tớ phải chiến đấu với cái bụng rỗng này đã!"
Nói xong, Tiêu Triết cũng lôi Phương Mạn ngồi vào ghế, quay lại
dáng vẻ lông bông thường ngày.
Bốn người về trước, còn lại mấy người mở miệng trêu: "Lão Bát rõ
ràng là muốn tiến hành tư thế chiến đấu tới cùng. Sẽ áp dụng chiến thuật lù
lù tiến bước sao?"
"Ai mà biết được?"
"Tớ ủng hộ lão Bát hồ khởi quân, nếu thật sự có thể thành công đánh
bại Thất thiếu, vậy thì thật thú vị."
Trong phòng VIP vang lên những tiếng xì xào đánh cược. Tiền đặt
cược cũng khá thú vị.
Ngồi an vị trong xe, rốt cục Đàm Mạt cũng có thể đem vấn đề rối rắm
nhẫn nhịn từ sáng tới giờ ra khỏi miệng: "Lạc Hàm vì sao hôm nay anh giữ
tôi ở lại?"
Bàn tay cầm bánh lái bỗng nhiên cuộn chặt, rồi chậm rãi trả lời cô:
"Không vì lý do nào cả, ăn một bữa cơm thôi."
"..." Đàm Mạt trầm mặc... Càng ngày càng không thể hiểu được thế
giới của Lạc Hàm...