tại một vị trí. Lỗ tai cô ta bấm bốn khoen, mái tóc đen được nhuộm thành
màu rượu đỏ.
Đàm Mạt thầm nghĩ, cô gái mang vẻ ngoài cuồng loạn, liều lĩnh,
nhưng lại chọn cách chịu đựng áp lực từ cuộc sống.
Tối hôm bị hại, cô ta xuất hiện ở một quán bar tầng hầm khá có tiếng.
Đàm Mạt xác định sự việc xảy ra ở quán bar ấy có liên quan mật thiết
tới vụ án lần này.
"Cô muốn chờ tới khi nào?" Cuối cùng Lâm Bắc Bắc không nhịn
được.
"Đợi đến khi nào cô trả lời tôi." Đàm Mạt dịu dàng trả lời.
Lâm Bắc Bắc liếc Đàm Mạt một cái, trong lòng hơi khó chịu. Vị nữ
cảnh sát này nhìn bề ngoài giản dị, mặt mộc không trang điểm nhưng vẫn
toát lên được vẻ diễm lệ khiến cô ta ghen tị.
"Cô muốn hỏi chuyện gì, hỏi xong thì mau đi đi." Ngữ khí có phần tức
giận.
"Cô hẹn với ai ở quán bar tầng hầm d0p1?"
"Một khách hàng."
"Giao dịch gì?" Câu hỏi của Đàm Mạt rất sắc bén, nhắm thẳng vào
trọng tâm.
Lâm Bắc Bắc bất mãn liếc Đàm Mạt. "Sex!" Giọng điệu giống như
đang bàn chuyện thời tiết.
"Tại sao hai người lại quen biết ?" Đàm Mạt ghi vào biên bản nội
dung đơn giản của cuộc nói chuyện.