"Thông qua email. Có một ngày tôi nhận được một email, trong đó có
cung cấp chút tin tức liên quan."
Đàm Mạt vừa nghe Lâm Bắc Bắc kể, vừa vừa cúi đầu ghi lại.
"Sau đó tôi có đề cập với hắn là tôi cần rất nhiều tiền, hỏi có công việc
nào có tiền lương cao không, Hắn hỏi tôi có bằng lòng làm 'loại phục vụ
này' không." Cô nàng dừng một chút, Đàm Mạt đưa cho cô ta ly nước:
"Không sao, cứ nói từ từ."
"Bây giờ nam nữ ở thành phố đâu còn quan tâm đến chuyện quan hệ
tình dục với người mình yêu hay không. Sự cô quạnh khiến con người ta
trở nên điên cuồng, do vậy tôi cảm thấy không có vấn đề; hơn nữa, còn có
thể kiếm tiền."
Đàm Mạt ngẫm nghĩ: Phải như thế không? Quan điểm của cô... Vậy là
lạc hậu rồi!
"Chuyện xảy ra sau khi đến quán bar, cô còn nhớ rõ không?"
"Hắn đeo mắt kiếng, mặc âu phục sẫm màu. Hắn mời tôi một ly
cocktail ... Chuyện sau đó, tôi không nhớ rõ nữa. Đến khi tôi tỉnh lại, cả
người nằm trong bồn tắm, dòng nước lạnh lẽo đỏ lòm dọa tôi sợ chết khiếp.
Dựa theo lời nhắn trên giấy, tôi gọi cấp cứu, còn báo cảnh sát."
"Cô còn nhớ tên khách sạn không?"
"Thành Phủ."
Trong lòng Đàm Mạt đã có phương án, cô đứng dậy, ôm lấy Lâm Bắc
Bắc, "Đừng lo lắng quá, chuyện của cha cô, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô."
Lâm Bắc Bắc sững sờ nhìn Đàm Mạt, một lúc lâu sau mới gật gật đầu.
Trên đường trở về cảnh cục, Đàm Mạt chống cằm suy nghĩ.