Lưu Hướng Dương cũng thu thập được khá nhiều thông tin, nhưng
tình huống của hai nạn nhân còn lại khác hẳn. Bọn họ không thiếu tiền, một
trong hai người còn là một tay chơi, người còn lại tình cờ xuất hiện ở quán
bar.
Bên phòng IT của Cục cảnh sát, qua địa chỉ email đã kiểm tra được địa
chỉ đăng kí IP, là từ một huyện nhỏ ở phía Nam. Đội trưởng Đường liên lạc
với cảnh sát huyện lấy về đoạn camera ghi hình của tiệm internet đăng kí
hòm thư kia.
Chín giờ tối, Đàm Mạt ngồi trước máy tính, xem đoạn băng tư liệu
vừa được gửi tới. Tiêu Vũ tra được thời gian đăng nhập email. Nhìn bóng
người qua qua lại lại trong clip, Đàm Mạt hoa hết cả mắt.
Cô vừa định nhắm mắt dưỡng thần một chút, di động trên bàn bỗng
nhiên vang lên, dãy số xa lạ.
"A lô?"
"Em đang ở đâu?" Hiện giờ Đàm Mạt khá mẫn cảm với giọng nói của
Lạc Hàm, cô yếu ớt đáp: "Ở chỗ làm, chắc không phải anh muốn ngay hôm
nay tôi đến 'Cảm ơn' anh đấy chứ?"
Đầu dây bên kia có tiếng gió vù vù, cơn gió lạnh ban đêm buộc người
đi đường tăng nhanh bước chân.
"Mấy giờ em về?" ngữ điệu pha lẫn rét lạnh đêm đông.
"Có thể phải hai tiếng nữa, có vụ án rất gấp."
"Ừ, biết rồi!"
Chỉ vậy thôi sao?!!!