"Tôi nhắc đến Sex mà cô không có phản ứng gì sao?"
Đàm Mạt ngẩng đầu nhìn cô nàng: "Cô hi vọng tôi có phản ứng gì?"
Lâm Bắc Bắc nghẹn lời, không nói tiếng nào.
Hàng mi dài của Đàm Mạt khẽ rũ xuống, "Tôi biết là do cuộc sống của
cô bức bách."
Lâm Bắc Bắc cảm thấy hai mắt cay cay: Cô ấy không xem thường
mình, ngược lại còn rất hiểu mình.
Cảm giác ấm áp tràn ra từ trong đáy mắt, bàn tay sơn đỏ chót vẫn còn
cắm kim truyền dịch vội đưa lên lau nước mắt.
Đàm Mạt rút khăn tay từ trong túi, giọng nói trong vắt: "Đừng lau nữa,
không tốt cho mắt đâu!"
Lâm Bắc Bắc nhận lấy khăn tay: "Ba tôi bị bệnh máu trắng, cần rất
nhiều tiền. Chi phí sinh hoạt vốn rất cao, bản thân tôi lại không có tiền tiết
kiệm."
"Vì sao không nghĩ tới việc trở về quê?"
"Nếu đổi lại là cô, cô sẽ cam tâm sao?" Từ trấn nhỏ một thân một
mình đi đến một thành phố lớn nhất Trung Quốc, giống như đã được ăn sơn
hào hải vị, làm sao sẽ thích ăn lại màn thầu và cháo trắng.
Đàm Mạt nghiêm túc suy nghĩ, "Tôi thì khác, với tôi, cha mẹ, bạn bè
tôi ở đâu, thì tôi sẽ dừng chân ở nơi đó."
Lâm Bắc Bắc sững sờ, tim cô ta đột nhiên thắt lại.
"Cô hẹn anh ta đến quán bar bằng cách nào?"