"À! Đúng rồi, tôi đã qua xem ghi chép của vụ án trộm thận liên hoàn,
vụ án tiến triển đến đâu rồi?" Lạc Hàm đã xem qua tài liệu trên bàn Đàm
Mạt, đã nắm được điểm chính.
Đường Viễn liếc Đàm Mạt vẫn đang say ngủ, lại đưa mắt nhìn Lạc
Hàm, ông bỗng nhiên hiểu ra vì sao tên Tiêu Triết kia lại ghi lý do nghỉ
phép đầy oan khuất như vậy: "Bối cảnh của ba nữ nạn nhân đều khác nhau,
trước mắt vẫn chưa phát hiện được điểm tương đồng, hiện giờ Tổ Chuyên
án đang ráo riết tìm kiếm tư liệu."
Lạc Hàm ừ một tiếng, dáng vẻ như có điều suy nghĩ.
"Giáo sư Lạc, mắt nhìn người của cậu quả thật cao thâm. Cô bé Đàm
Mạt này tuy vào đội chưa lâu, nhưng năng lực phá án khiến các bậc tiền bối
phải nhìn với cặp mắt khác xưa." Đường Viễn thật sự rất coi trọng Đàm
Mạt, ông định giữ Đàm Mạt ở lại đội của ông, bồi dưỡng thành một tướng
tài.
Lạc Hàm hừ nhẹ: "Cô ấy vẫn còn kém xa lắm."
Đường Viễn sửng sốt, nhìn ánh mắt Giáo sư Lạc dừng lại trên người
Đàm Mạt, tuy là nói như vậy nhưng thật tâm rất coi trọng ái tướng này:
"Giáo sư Lạc, không phải lần này cậu về nước là vì cô bé này đó chứ?"
Lạc Hàm nhìn thẳng vào mắt ông, một lúc lâu sau Đường Viễn còn
tưởng anh không trả lời câu hỏi của mình thì nghe giọng của anh vang lên:
"Kết luận này, tôi không phủ nhận."
Dứt lời, anh nói một câu 'Tiễn khách': "Vụ án này tôi cũng sẽ tham gia
hỗ trợ điều tra; cho nên, Đội trưởng Đường ngài cứ yên tâm giao cho Đàm
Mạt xử lý đi."
Sau khi tiễn Đội trưởng Đường đi khỏi, Lạc Hàm ngồi ở bên cạnh
Đàm Mạt, chống cằm ngắm nhìn dung nhan điềm tĩnh của cô, anh đưa tay