Người ấy đeo khẩu trang, lộ ra đôi mắt hẹp dài, giọng nói lộ vẻ uể oải:
"Có chuyện gì không?"
Đàm Mạt bị dọa sợ, nhưng cô cố gắng thật bình tĩnh trả lời: "Tôi thấy
cửa chính lầu trệt không khóa, bên trong lại không mở đèn, cho nên đi lên
hỏi một chút."
"Cảm ơn!" Người đàn ông tiện tay đóng cửa phía sau, Đàm Mạt bị ép
phải đi theo hắn xuống lầu. Hắn đứng ở sau lưng cô, cô cảm giác lành lạnh
sống lưng.
"Hôm nay tan ca trễ, tôi tưởng thẩm mỹ viện chưa đóng cửa nên muốn
ghé mua hai chai kem dưỡng da."
Người phía sau ừ một tiếng, tăng nhanh bước chân. Ngọn đèn vàng tù
mù lúc nãy khiến Đàm Mạt có dự cảm không tốt.
"Ngày mai đi, tôi cũng sắp hết giờ làm việc rồi." Giọng nói của người
đàn ông vang lên trầm thấp, mở cửa cho cô: "Hoan nghênh lần sau lại tới."
Sau đó đóng rầm cửa!
Gió đêm lạnh lẽo, u ám, Đàm Mạt vô thức kéo cao áo khoác ngoài.
Ắt hẳn thái độ của người làm ngành dịch vụ hiện nay đều như vậy, bởi
vậy người dân mới thích ra nước ngoài tiêu phí...
Đang ở cửa thẩm mỹ viện đón xe Đàm Mạt nhận được điện thoại của
Lạc Hàm, dường như anh quen mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu hỏi: "Em
đang ở đâu?"
"Tôi đang ở trước cửa thẩm mỹ viện."
"Tìm nơi ấm áp, chờ tôi một chút, tôi tới đón em." Nói xong liền cúp
điện thoại.