"Chúng tôi đã kiểm tra chứng minh thư đăng kí ở khách sạn, là giả.
Nhân viên lễ tân khai hôm đăng ký, người đàn ông này đeo khẩu trang, cô
ta chỉ nhớ gã rất cao, âu phục sẫm màu, cô gái đi cùng đã say, sau khi lấy
thẻ mở cửa phòng người đàn ông dìu cô gái đi thẳng lên lầu. Nhân viên lễ
tân cũng không chú ý gã rời khỏi từ khi nào."
Lạc Hàm đem tin tức thu thập được trần thuật sơ lại một lần.
"Miệng vết thương của ba nữ nạn nhân đều rất ngay ngắn, xem ra là
thủ pháp của một người rất thành thạo." Nói xong Đàm Mạt đem ảnh chụp
từ trong túi xách ra, "Anh xem, loại chuyện như cắt thận này, nếu không
phải là người có kinh nghiệm rất có thể sẽ làm cho người bị hại mất máu
quá nhiều mà chết."
"Ừ, cho nên trên cơ bản, chúng ta có thể cho rằng hung thủ có thể là
một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm. Thói quen nghề nghiệp khiến lưng
hắn sẽ hơi còng. Đồng thời cũng nói rõ năng lực chuyên môn của hắn khá
cao, từng có nhiều năm đứng trước bàn giải phẫu. Trước kia chưa từng thấy
hồ sơ ghi chép vụ án nào như vậy, chứng tỏ là gần đây hắn mới bắt đầu gây
án. Cuộc sống của hắn bỗng nhiên xảy ra biến cố khiến hắn cần tiền gấp, độ
tuổi nằm trong khoảng bốn mươi tới năm mươi tuổi, có sức hấp dẫn đối với
phụ nữ. Hắn có sự nghiệp ổn định, mua được âu phục sang trọng đắt tiền."
Lạc Hàm dừng một chút: "Đối với phụ nữ hắn khá dịu dàng, điều này có
thể thấy được qua việc hắn xử lý miệng vết thương rất cẩn thận. Chứng tỏ
hắn đã từng có một gia đình hạnh phúc, có điều hiện giờ hắn đang trong
tình trạng thái ly dị. Hắn sợ ánh sáng, hẳn là do mắt đã từng bị thương."
Lạc Hàm chỉ chỉ hình ảnh trên màn hình, sau khi phóng đại, lúc người đàn
ông ra cửa, rõ ràng lấy tay che mắt.
Tim Đàm Mạt đập mạnh một nhịp, cô hỏi Lạc Hàm: "Vì sao trong số
các nạn nhân có một người không có bất kỳ trùng hợp gì với hai nạn nhân
còn lại?"