Đàm Mạt nghi hoặc: "Có vấn đề gì không?"
Vẫn chưa có phản ứng? Mộ Hà thật sự không nên đánh giá quá cao chỉ
số EQ của Đàm Mạt.
"Hôm kia đi cả đêm không về, cậu muốn làm gì?" Mộ Hà cố ý tới gần
Đàm Mạt, tỏ vẻ rất nghiêm túc đánh giá Đàm Mạt, khẽ nhíu mày: "Lại ở
cùng với Lạc Hàm hả?"
... Cái gì gọi là "Lại" chứ!
Đàm Mạt nghiêm chỉnh trả lời: "Bởi vì giúp tớ bắt tội phạm mà Lạc
Hàm bị cảm, tớ cho rằng mình nên chăm sóc anh ta."
Mộ Hà kéo kéo góc chăn Đàm Mạt đang nắm chặt, giúp cô đắp kín
người: "Nếu ngày nào đó tớ về nhà ở rồi sẽ không có cách nào che giấu
giúp cậu nữa." Tiếp đó lại chuyển đề tài: "Có đôi khi cậu thật sự rất ngốc."
... Chẳng phải cậu ấy vẫn cho là như thế sao?
Mộ Hà nhìn Đàm Mạt mơ mơ màng màng: "Đang tán gẫu với tớ mà
ngủ gật như vậy? Cậu khiến tớ cảm thấy mình thật sự không có mị lực."
Đàm Mạt dùng sức lắc lắc đầu, nhưng mí mắt càng ngày càng nặng.
Mộ Hà cười cười, giúp Đàm Mạt đắp kín mền: "Đừng lo lắng, trước
khi cậu bị người ta bán, tớ sẽ giúp cậu tìm ra người mua tốt nhất."
Ở trong bệnh viện lo lắng cho cậu như vậy, bỏ một vị trí cao như vậy ở
Mỹ, quay về Đại học A làm giảng viên; trên lớp còn đặc biệt 'Chăm sóc'
cậu; tìm một nhân viên không có tay nghề như cậu tới dạy thay; nhiều lần
chứa chấp cậu trong nhà. Mạt Nhi à! Có đôi khi cậu ngốc quá đi mất...
Nhưng, không phải bất kỳ người nào cũng có thể cướp cậu đi, cho dù
không có ai giao trọng trách đó, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu thật tốt.