"Gọi điện thoại cho cô ấy chưa?" Đàm Mạt hỏi.
"Rồi, nhưng cậu ấy để điện thoại ở trong phòng, không mang theo ra
ngoài." Nói xong Tiểu Huân lấy điện thoại di động từ trong túi tiền ra.
"Có thể cho tôi xem chút không?" Trực giác của Đàm Mạt báo cho cô
biết chuyện không đơn giản như vậy.
À, di động phổ biến nhất hiện nay, giá cũng khá cao trong các dòng
điện thoại di động, vỏ ngoài còn rất mới, nhưng trên màn hình có vài vết
xước. Gia cảnh rất khá, đối với món đồ đắt tiền chẳng quá nâng niu, quan
tâm. Nhưng thời nay, mọi người đều có thói quen mang theo di động khi ra
ngoài, cô ta chắc chắn không ngoại lệ.
Kiểm tra danh sách cuộc gọi gần đây, chỉ có liên lạc nhiều với Đại
Dũng và Tiểu Huân, tin nhắn cũng chỉ liên quan đến tin tức trượt tuyết lần
này.
"Chúng ta báo cảnh sát đi, Bội Bội đột nhiên biến mất như vậy, tớ thấy
rất sợ." Tay Tiểu Huân run run.
Đại Dũng liếc Tiểu Huân: "Hay là cậu nhìn lầm? Có thể Bội Bội trốn
ở trong chăn ngủ hay không? Chúng ta đi lên nhìn lại xem."
Dứt lời, cả nhóm theo Đại Dũng lên lầu.
Đàm Mạt và Mộ Hà đi phía sau, Mộ Hà nhỏ giọng hỏi Đàm Mạt: "Cậu
thấy chuyện này thế nào?"
Sắc mặt Đàm Mạt có chút nghiêm túc, lông mi rũ xuống, đôi mắt đen
láy sáng lấp lánh: "Vừa rồi tớ đã xem qua đồng hồ báo thức của cô ấy, có
đặt báo thức lúc ba giờ sáng. Thời gian này vô cùng kỳ quái."