Đàm Mạt bình tĩnh nhìn cô ta: "Đương nhiên là có. Nhưng tôi sẽ phân
tích tại sao lại không tìm thấy cô ấy, cô ấy sẽ đi đâu. Cô không phát hiện ư,
sau khi cô ngủ, cô ta tự mình thức dậy đi ra ngoài đó?"
Tất cả mọi người đều dừng động tác, Đàm Mạt giải thích: "Chăn kéo
lên, dép lê vẫn đặt ngay ngắn trên mặt đất, hiển nhiên là cô ấy muốn đợi cô
ngủ say. Nếu không phải Bội Bội tự mình muốn đi ra ngoài, tại sao lại phải
đổi dép. Cô ấy đã quyết định từ trước, chờ sau khi cô ngủ say mới đi ra
ngoài một mình."
Những gì Đàm Mạt nói giống như một liều thuốc an thần, khiến mọi
người yên tĩnh lại.
Trương Mỹ Bối ở bên cạnh đi từ sửng sốt này đến sửng sốt khác, tuy
rằng cô ta không biết tại sao Đàm Mạt có thể nghĩ tới những điều này;
nhưng, một cảm giác đặc biệt từ đáy lòng dâng lên, Đàm Mạt bây giờ và
Đàm Mạt có chút mơ mơ màng màng mà bình thường cô ta hay nhìn thấy
là khác hẳn hoàn toàn.
"Đàm Mạt nói chuyện có hơi thẳng, mọi người đừng quá để ý." Mộ Hà
ở bên cạnh làm giảng hòa.
"Vậy cô nói xem hơn nửa đêm tại sao Bội Bội lại muốn đi ra ngoài?"
A Duệ hơi gắt lên.
Đàm Mạt tay chống cằm, ánh mắt ngó ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi thật
nhiều.
"Tôi không biết." Trả lời thẳng, không vòng vo.
"Hừ, vậy thì đừng ở đó kết luận lung tung." A Duệ nói xong lôi Đại
Dũng bỏ đi.