"Có phải trước đó bọn họ thuê xe tới đây nên giờ muốn nửa đêm ngồi
xe lửa quay về hay không?" Mộ Hà đoán.
"Có lẽ là không, bởi vì không có chuyến xe nào gần với thời gian
này." Đàm Mạt tiếp lời: "Hiện giờ chúng ta không thể kết luận cô ấy đang ở
trong khách sạn hay là đang ở ngoài khách sạn. Nếu ở ngoài khách sạn ....
Thời tiết thế này, tại sao cô ấy lại muốn đi ra ngoài?"
Mọi người đi tới phòng, quả thật không phát hiện bóng dáng của Bội
Bội.
Chăn trên giường đã bị kéo lên một nửa, hiển nhiên là lúc ngủ bỗng
nhiên thức dậy. Kỳ lạ ở chỗ dép lê vẫn còn đặt ngay ngắn trên mặt đất.
Đàm Mạt đánh giá ba người còn lại, trầm mặc một lúc, sau đó đề nghị:
"Báo cảnh sát đi."
Vì có bão tuyết, bây giờ xe cảnh sát không thể đi lên núi. Vừa vặn ông
chủ sân trượt tuyết - Jason cũng có mặt ở khách sạn, anh ta an ủi nhóm sinh
viên: "Đừng quá lo lắng, tôi đã yêu cầu các nhân viên công tác tìm người
trong khuôn viên khách sạn trước, nếu tìm được sẽ lập tức thông báo cho
mọi người."
Đại Dũng bỗng nhiên đứng lên: "Tôi cũng đi tìm!"
Nói xong Tiểu Huân và A Duệ cũng đứng lên.
Đàm Mạt lên tiếng: "Hay là chúng ta cứ chờ ở đây một lát đi. Chúng
ta không quen thuộc địa hình khách sạn đi tìm cũng chỉ làm trở ngại chứ
không giúp được gì."
"Bội Bội không phải là bạn cô, nếu người mất tích là bạn cô, cô sẽ
không sốt ruột sao?" Tiểu Huân vẫn rất dịu dàng bỗng nhiên bắt đầu nóng
nảy.