Đàm Mạt nhìn bóng lưng của anh ta, Tiểu Huân đang phân vân không
biết có nên đuổi theo A Duệ và Đại Dũng hay không ... Cô tiến tới hỏi cô
ta: "Mọi người quen biết với nhau như thế nào?"
"Tôi và Bội Bội là bạn thân nhiều năm, Đại Dũng và Bội Bội là sau
khi học đại học mới bắt đầu quen biết, yêu nhau đã hai năm rồi. A Duệ là
bạn của Đại Dũng, về phần hai người bọn họ làm sao quen biết, tôi cũng
không biết. Chỉ biết là quan hệ giữa hai người họ vô cùng tốt, hình như là
thường xuyên cùng đi chơi bóng rổ."
"À, vậy sao?"
Vóc dáng A Duệ không cao, thân thể cũng không cường tráng như Đại
Dũng, quả nhiên thanh niên đều có chung một cảm tình đặc biệt với bóng
rổ.
"Điều kiện gia đình của Bội Bội rất tốt?" Đàm Mạt thuận miệng hỏi
tiếp.
"Đúng vậy, nhà cậu ấy rất có thế lực." Nói xong Tiểu Huân tỏ vẻ như
rất kiêu ngạo, "Con đường tương lai của cậu ấy đã được lót sẵn. Có một
người cha tốt đó chính là điểm khác biệt."
"Thế lực đến mức nào?"
Dường như Tiểu Huân cảm giác không nên nói đến đề tài này: "Dù
sao bất luận chuyện gì, đều có thể sắp xếp cho Bội Bội. Chuyện gì Bội Bội
cũng không cần quan tâm, cậu ấy chỉ cần ngoan ngoãn làm công chúa là tốt
rồi."
Tâm tư Đàm Mạt xoay chuyển, nhìn Tiểu Huân rồibắt đầu tán gẫu về
chuyện yêu đương của Bội Bội và Đại Dũng, Đàm Mạt: "Tôi cảm giác hình
như các cô và A Duệ cũng không phải rất quen thuộc, sao lại quyết định
cùng đi trượt tuyết vậy?"