"Cũng không phải không quen, A Duệ là người rất tốt, cũng rất dịu
dàng. Đại Dũng nói cậu ấy có người bạn rủ cậu ấy cùng nhau đi trượt tuyết,
hỏi cậu ấy có muốn dẫn bạn gái đi cùng hay không, do vậy mới rủ cả tôi và
Bội Bội đi cùng.
"Ừm." Những gì muốn hỏi đã xong, Đàm Mạt cầm tay Tiểu Huân, an
ủi: "Trước tiên đừng quá lo lắng, nói không chừng đợi lát nữa sẽ có tin
tức."
Đại Dũng và A Duệ đi theo Jason cùng nhau trở về, hai nam sinh cúi
đầu, hiển nhiên là không có tìm được người.
"Bên trong biệt thự chỗ nào cũng tìm hết rồi, không phát hiện được
tung tích của Bội Bội." Jason liếc Đàm Mạt, cô có vẻ không tập trung cho
lắm. Anh ta nói với những người khác: "Chúng tôi đã liên lạc với bên cảnh
sát, bọn họ nói chờ bão tuyết ngừng sẽ lập tức tới đây."
Những người trẻ tuổi kia vây lại ngồi chung một chỗ, thân là ông chủ
Jason cũng ngồi xuống, anh ta ngồi bên cạnh Đàm Mạt, bộ dạng của cô lúc
này như đi vào cõi thần tiên, cứ đăm đăm nhìn ngoài cửa sổ, không biết
đang suy nghĩ gì.
Bỗng nhiên Đàm Mạt đứng lên: "Tôi ra ngoài một lát."
Còn chưa chờ Mộ Hà ngăn lại, Jason đã lạnh lùng nói: "Tuyết lớn vẫn
còn chưa ngừng, em không thấy sao?"
Nói xong kéo cổ tay cô lại.
Đàm Mạt rất khó chịu, cô nhíu nhíu mày, hất tay của anh ta ra,
"Thấy!"
Trương Mỹ Bối kinh ngạc, muội chỉ Mạt Nhi vẫn luôn dịu dàng lại có
lúc lớn tiếng và thái độ như vậy.