Jason thu tay lại, "Nếu ngay cả em cũng không thấy, thì phiền phức
hơn rồi!" Nói xong dừng một chút, tiếp tục: "Tôi là người chịu trách nhiệm
ở đây, không hi vọng lại xảy ra thêm bất kỳ chuyện gì nữa."
Trong thoáng chốc hình như Đàm Mạt nhìn ra được cảm xúc khác lạ
nào đó trên khuôn mặt Trình Tuấn, cô cũng đã nhận ra thái độ của mình có
hơi quá đáng, cô khẽ thở dài hạ giọng: "Vậy anh đi cùng tôi!"
Nhìn bóng lưng của Jason và Đàm Mạt, Trương Mỹ Bối ghé vào bên
tai Mộ Hà hỏi: "Tại sao Mạt Nhi lại muốn ra ngoài vào lúc này? Bão tuyết
đang lớn như vậy!"
Tầm mắt của Mộ Hà vẫn còn dừng trên bóng lưng cao gầy kia, trả lời
Trương Mỹ Bối: "Vì tìm manh mối."
Điều Mộ Hà lo lắng không phải Đàm Mạt.
Trình Tuấn, anh là người thông minh cẩn trọng ... không nên biểu hiện
quá rõ ràng như vậy!