Năm lớp mười, Trình Tuấn chuyển tới học cùng lớp với Đàm Hi. Có lẽ
là vì hai cậu thanh niên ưu tú có điểm giống nhau, nên bọn họ rất nhanh trở
thành bạn bè thân thiết.
Lần đầu tiên Đàm Mạt nhìn thấy Trình Tuấn là ở nhà.
Năm ấy, bọn họ vốn vẫn chưa dọn nhà.
Đàm Mạt mở cửa phòng Đàm Hi ra, một chàng trai anh tuấn cũng
đang kéo cửa.
Anh ta trông thấy Đàm Mạt có hơi sửng sốt một chút, nhưng nhanh
chóng nở nụ cười: "Hi! Em chính là Đàm Mạt phải không, anh là Trình
Tuấn. Là bạn của anh trai em, em cũng có thể gọi anh là anh Trình Tuấn."
Đàm Mạt nhìn vào đôi mắt người đối diện, thái độ rất lãnh đạm, gật
gật đầu: "Ừm!" Sau đó đi ngang qua anh ta, vào phòng anh trai.
Bên cạnh ti vi bày hai máy điều khiển, hai anh chàng này đang chơi
game. Đàm Hi nhác thấy sắc mặt em gái mình không tốt lắm, liền hiểu
chuyện: "Trình Tuấn, cậu xong đời, em gái tớ không thích cậu rồi!"
Trình Tuấn tỏ vẻ bình thản, không kiêng dè mở miệng hỏi thẳng Đàm
Hi: "Không thể nào, tớ đẹp trai cao to như vậy, mà em gái cậu không thích?
Không phải em cậu thích con gái đó chứ?!!!"
Đàm Hi cười sằng sặc, sau đó giọng nghiêm túc: "Em gái tớ thích con
trai!"
Đàm Mạt nằm ở trên giường Đàm Hi, nhìn hai nam sinh chơi game, cô
chợt phát hiện, cậu học trò tên Trình Tuấn kia lúc nào cũng ở bên cạnh anh
trai cô.
Đàm Mạt cảm thấy... Ừm, rất khó chịu!