Nhưng hai thanh niên ấy cứ nói nói cười cười vô tư, không khí vô
cùng hòa hợp.
"Anh, em khát, anh đi lấy nước giúp em đi!" Đàm Mạt ngồi dậy.
"Ừ! Nhưng mà, ván này vừa mới bắt đầu..." Đàm Hi vừa định từ chối,
chợt nghe Trình Tuấn nói: "Không sao, để em gái cậu thay cậu đi."
Đàm Hi chỉ sơ sơ em gái cách chơi rồi chạy ra lấy nước.
"Ván đầu tiên, anh nhường em hai mươi giây trước đấy." Trình Tuấn
kín đáo quan sát Đàm Mạt đang ngồi cạnh mình, trông cô lúc này rất
nghiêm túc; đột nhiên anh ta cảm thấy tâm trạng thật tốt.
Đàm Mạt nghiêng người liếc Trình Tuấn một cái, lành lạnh lên tiếng:
"Ờ, được. Nhưng, anh sẽ hối hận."
Nói xong, thuần thục cầm lấy tay cầm, không tới hai mươi giây, nhân
vật mà Trình Tuấn thao tác liền bị knock out.
Sau đó, Đàm Mạt vô cùng bình tĩnh quay đầu, con ngươi đen lay láy
lóe lên sự tự tin: "Ván tiếp theo còn nhường tôi nữa không?"
Trình Tuấn cười cười, anh ta cầm lấy tay cầm, trong đáy mắt có một
chút cảm xúc khác thường mà Đàm Mạt không nhận ra được: "Ừm!
Nhưng, lần này cho em mười giây thôi! Ít ra anh cũng có mấy giây biểu
diễn."
Khi Đàm Hi tiến vào, vừa hay nhìn thấy nhân vật mà Đàm Mạt thao
tác bị knock out.
Cô mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, dáng vẻ cực kỳ
không phục.