Có một ngày trời mưa rất lớn, Đàm Mạt đứng ở trước cổng trường,
chờ rất lâu, cũng không trông thấy bóng dáng Đàm Hi.
Có bạn học hỏi cô: "Hay là tớ đưa cậu về nhé?"
Đàm Mạt nở nụ cười cảm ơn: "Không được, nếu không anh trai tớ sẽ
không tìm thấy tớ."
Thời đó di động vẫn chưa thịnh hành như bây giờ.
Đàm Mạt đợi rất lâu, nhìn vũng nước trước mặt, kiên nhẫn đếm giọt
mưa rơi xuống, mặt nước xuất hiện hình vòng cung.
Ngẩng đầu, một thanh niên cao gầy, cầm ô chạy tới.
Đàm Mạt vui vẻ ngước đầu lên nhìn, người trước mắt cô khiến nụ
cười tự nhiên chợt khựng lại.
Cô nheo mắt: "Tại sao lại là anh? Anh trai tôi đâu?"
"Anh trai em ở trong Hội học sinh, hôm nay bọn họ họp, bây giờ vẫn
còn đang ở trường đấy. Vì thế, cậu ấy nhờ anh tới đón em." Đồng phục học
sinh vốn rất đơn điệu, khoác trên người Trình Tuấn, lại toát lên vẻ tuấn lãng
của một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết.
"Tôi muốn chờ anh ấy, anh về đi. Cám ơn anh." Đàm Mạt không
muốn.
Trình Tuấn nghe vậy vẫn nhìn Đàm Mạt, nụ cười vẫn trên môi: "Mạt
Nhi, nghe lời được không?"
Chân mày Đàm Mạt cau lại, sao giọng điệu của anh ta lại quen thuộc
như vậy!!!