Trình Tuấn nhìn Đàm Mạt nghiêm mặt cố gắng đi nhanh về phía
trước, dáng vẻ mong manh, bỗng nhiên anh ta kéo tay cô lại: "Nếu vậy, thu
hẹp khoảng cách của chúng ta, thì không ai bị ướt!"
"Anh..." Không đợi Đàm Mạt nói hết câu, Trình Tuấn từ tốn nói tiếp:
"Ngày kia, bọn anh có trận bóng rổ, anh là chủ lực, nếu mà bị cảm .... Chao
ôi, không thắng trận này, Đàm Hi chắc sẽ khổ tâm lắm!"
"..."
Sao anh ta nhiều lý do quá vậy!
Đàm Mạt không hề trông thấy nụ cười tươi roi rói như ánh mặt trời
trên môi Trình Tuấn lúc này.
Dĩ nhiên, trận đấu bóng rổ đó là ai thắng Đàm Mạt cũng không biết,
cô chỉ biết có một ngày Đàm Hi cầm một hộp chocolate trở về.
Chẹp! Vừa mở hộp ra nhìn tạo hình viên chocolate ... Thật sự quá khó
coi! Rất tổn hại thần kinh thị giác...
"Anh, chẳng phải anh không bao giờ nhận chocolate của nữ sinh sao?"
Đàm Mạt cầm một viên, cẩn thận nghiên cứu, muốn biết đây rốt cục là hình
dạng gì.
Mặt Đàm Hi ửng hồng, "À... Không phải con gái tặng."
"!" Đàm Mạt cả kinh, viên chocolate cầm ở trong tay thiếu chút nữa
rớt xuống đất.
"Anh... Là nam sinh sao?" Đàm Mạt nuốt một ngụm nước bọt, chậm rì
rì nói hết lời: "Anh... Chẳng lẽ anh không nhận chocolate của nữ sinh, là vì
thích nam sinh sao?"
"!" Đàm Hi bị sặc một cái, mặt càng đỏ hơn.