Các học sinh đã ra về gần hết, lúc này có giáo viên nhìn thấy Đàm Mạt
đứng chung với một cậu bé, cô giáo liền hỏi Đàm Mạt sao còn chưa về?
Trình Tuấn nhanh miệng cướp lời: "Thưa cô, em là anh họ của Mạt
Nhi, hôm nay thay Đàm Hi tới đón em ấy."
Cô giáo quan sát kỹ Trình Tuấn một chút, gật gật đầu, miệng lầm bầm:
"Người nào trong nhà này cũng đều rất đẹp!"
"Đi thôi." Nói xong, Trình Tuấn tự nhiên kéo cổ tay Đàm Mạt, dẫn cô
đi trong màn mưa.
Mưa rơi trên ô vang lên tiết tấu dễ nghe, Đàm Mạt hất tay của anh ta
ra: "Đừng làm như quen thân với tôi lắm. Tôi cũng không phải là em họ
anh!"
"Ừ, chẳng phải vừa rồi tôi chỉ nói cho cô em nghe thôi sao? Nếu
không nói là anh họ của em, bọn họ nghĩ anh là kẻ xấu muốn dụ dỗ nữ sinh,
vậy phải làm sao bây giờ?"
Đàm Mạt liếc anh ta một cái, "Bắt anh lại!"
Trình Tuấn bật cười.
Chiếc dù không lớn lắm, Đàm Mạt thấy nước mưa thấm ướt hơn nửa
bả vai Trình Tuấn, trong lòng có hơi ái ngại. Cô ho khẽ một tiếng, rồi đưa
tay đẩy tay cầm ô về phía Trình Tuấn một chút!"
Động tác nhỏ này khiến Trình Tuấn sửng sốt, ngay sau đó anh ta khẽ
cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt Đàm Mạt: "Như thế nào? Cuối cùng cũng biết
đau lòng vì anh Trình Tuấn rồi hả?"
Đàm Mạt lườm một cái: "Tôi sợ anh nói tôi ngược đãi anh thì có!"