Đàm Mạt nhìn biểu hiện của Đàm Hi: vẻ mặt mất tự nhiên ... Tim cô
đột nhiên rét lạnh.
Anh trai cô soái như vậy, ưu tú như vậy... Sau này cô không được
bồng cháu sao?
Đàm Mạt ra vẻ bình tĩnh quay đầu, thả một viên vào trong miệng, mọi
biểu cảm trong nháy mắt tan biến, cô đưa ra kết luận: "Anh, nếu anh cân
nhắc đến cậu bạn này .... Hay là .... thôi đi... Thứ này anh ta làm khó ăn
quá..."
Cuối cùng: "Anh, anh thích ai cũng được, em đều ủng hộ anh."
Đàm Hi cảm thấy chỉ muốn hộc máu...
- Trình Tuấn, cậu làm chocolate muốn em gái tớ ăn, có thể suy nghĩ
đến trình độ suy diễn của em ấy trước một chút hay không...
*
Đàm Mạt chỉ chỉ Trình Tuấn đang chắn trước mặt cô: "Có bản lĩnh thì
giữ nguyên động tác này, rồi đi thẳng xuống."
Nụ cười của Trình Tuấn lan dần, anh ta nghiêm túc trả lời cô: "Được,
không thành vấn đề."
Đàm Mạt bất đắc dĩ: "Tôi có thắc mắc... chỉ tùy tiện hỏi một chút."
Đàm Mạt đi phía sau Trình Tuấn, nhìn bên ngoài biệt thự. Vào đông
để giữ ấm, các cửa sổ đều được đóng rất kín. Như vậy, Bội Bội đi ra từ cửa
chính. Trễ như vậy, biệt thự lại không giống với các khách sạn gần đây, nơi
này không có quầy lễ tân, chỉ có một bàn hướng dẫn.
"Biệt thự có hệ thống bảo an hoặc camera quan sát không?" Đàm Mạt
hỏi Trình Tuấn.