ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY
KHÔNG KHOA HỌC
Kim Kinh Nam
www.dtv-ebook.com
Chương 30
Khi hai người quay vào, cả người đều mang theo hơi lạnh, Mộ Hà đưa
qua một tách trà nóng cho bọn họ: "Sao rồi, có phát hiện gì không?"
Đám thanh niên cũng bu lại, Đàm Mạt trả lời, "Không phát hiện được
gì."
Mộ Hà nhìn nét mặt của cô, cô ta không cho là như vậy, trong lòng
Đàm Mạt hẳn đã có ý tưởng, chẳng qua bây giờ không phải thời gian thích
hợp nói ra.
Cho đến khi Đàm Mạt và Mộ Hà, Trương Mỹ Bối cùng nhau trở về
phòng, Đàm Mạt mới phát hiện trên cổ còn quấn khăn quàng cổ của Trình
Tuấn. Dĩ nhiên, Mộ Hà trông thấy nhưng cô ta giả vờ như không, ngoài cửa
sổ tuyết rơi rất nhiều: "Không biết khi nào phía cảnh sát mới có thể lên
núi."
Đàm Mạt nghiêm mặt : "Tớ cũng là cảnh sát."
Trương Mỹ Bối phì cười: "Dáng vẻ cậu trông không khác gì sinh viên,
chả có xíu xiu khí chất nào của cảnh sát."
Vì thế, lần đầu tiên trong đời Đàm Mạt bởi vì dáng người mà bị khinh
bỉ...