"Không có. Vì sân trượt tuyết mới khai trương, trên đỉnh núi vẫn còn
đang hoàn thiện khâu xây dựng. Tôi đến đây thị sát cũng là vì chuyện này."
Trình Tuấn nhìn bộ dáng nghiêm túc của Đàm Mạt, cảm giác cô giống hệt
như trước đây.
"Anh không có ý kiến gì sao?" Đàm Mạt hỏi ngược lại anh?
Trình Tuấn lui về sau, anh ta nhìn cô, nghiêm túc trả lời: "Không có."
"..."
Cô không nên trông cậy vào anh ta... Anh ta không phải là một người
đáng tin!
Cô đi xung quanh biệt thự vài vòng, cuối cùng chỉ chỉ nơi khe trượt ở
xa xa và rừng cây bên kia, "Rừng cây kia không định đốn hết sao?"
"Ừ, tạm thời vẫn chưa đốn, bởi vì diện tích đỉnh núi khá nhỏ, du khách
cũng không chọn nghỉ chân trên dỉnh núi nên bên tôi quyết định không tăng
vốn đầu tư."
"Chúng ta vào thôi."
Bỗng nhiên, Trình Tuấn hỏi Đàm Mạt: "Có phải vào biệt thự rồi, tôi sẽ
lại biến thành anh Jason, em lại trở thành cô Đàm đúng không?"
Đàm Mạt dừng bước, đáy mắt sâu đen thăm thẳm, giọng nói lành lạnh
và mỏng nhẹ của cô vang lên: "Đúng!"