Vào trung tâm thương mại, Đàm Mạt nghe được một âm thanh quen
thuộc: "Đàm Mạt!"
Đàm Mạt ngẩng đầu, một người phụ nữ trung niên, y phục trang nhã,
sang trọng, tươi cười nhìn cô và Lạc Hàm.
Đàm Mạt thật sự 'khóc không ra nước mắt': "Mẹ, mẹ ra ngoài dạo phố
ạ..."
Muốn theo dõi cô có cần rõ ràng như vậy hay không!
Mẹ Đàm giới thiệu với vị phu nhân bên cạnh: "Đây là con gái tôi Đàm
Mạt, bên cạnh là bạn trai nó."
Vẻ mặt vị phu nhân mờ mịt... Bà chỉ là người qua đường Giáp thôi
nha!
Sau đó mẹ Đàm đánh giá Lạc Hàm một chút, gật đầu mở lời: "Có thời
gian tới nhà bác dùng cơm nhé."
Lạc BOSS thân sĩ mỉm cười nho nhã: "Dạ được ạ!"
"Vậy thì tối chủ nhật tuần này đi, ngày đó vừa vặn ba Mạt Nhi cũng
trở về."
"Vâng! Cám ơn thịnh tình của bác. Đến lúc đó cháu xin quấy rầy."
Sáng sủa mát mẻ, nho nhã lễ độ như thế!
Đàm Mạt đứng một bên nhìn mẹ Đàm và Lạc Hàm trò chuyện vui vẻ,
trong lòng có một loại cảm giác rất kỳ quái:
Sao cô cảm thấy mình chân chân chính chính bị mẹ bán!???