ĐỪNG LOẠN! CHUYỆN NÀY KHÔNG KHOA HỌC - Trang 300

Hai người ra khỏi nhà hàng, Đàm Mạt đi theo phía sau Lạc Hàm, tâm

tình vô cùng rối rắm.

Cô có thể nên hiểu lầm ... Là anh cố ý?

Cô có thể nên hiểu lầm ... Là anh thích cô?

- Mộ Hà! Tớ ghét cậu... Không có việc gì nhắc chuyện này làm chi...

Bỗng nhiên, một đôi tay mạnh mẽ kéo Đàm Mạt lại, mất thăng bằng

Đàm Mạt ngã vào lòng ai đó: "Anh làm gì thế?"

BOSS khẽ đáp một câu: "Hẹn hò."

"..."

Dứt lời anh nắm lấy tay cô đút vào túi áo khoác.

Đàm Mạt ngại ngùng, muốn rút tay ra nhưng phát hiện Lạc Hàm nắm

rất chặt.

... Không thể như vậy!

"Đừng loạn!"

Anh đi bên cạnh cô, mùi hương trong lành dễ ngửi khiến tâm Đàm

Mạt bấn loạn.

Đối tượng hẹn hò này, thật sự quá cực phẩm...

Đàm Mạt yên lặng thở dài.

Lạc Hàm sợ Đàm Mạt 'đói khổ lạnh lẽo', liền dẫn cô vào trung tâm

thương mại tìm chút gì cho cô ăn.