Đàm Mạt: "... Chẳng lẽ anh cũng đến để xem mặt?"
"Ừ!"
Người ưu tú như anh cũng phải đi xem mặt, Đàm Mạt cảm thấy khá
hơn rồi!
"Người anh chờ còn chưa tới?" Thấy sắc mặt Lạc Hàm hình như
không tốt lắm, Đàm Mạt cẩn thận dò hỏi.
Lạc Hàm bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, hai tay chống cằm,
giọng nói trong trẻo: "Đến rồi, chính là em."
... !
Mẹ! Bức ảnh mẹ trân quý chính là ảnh chụp của Lạc Hàm sao? ! ! !
Đàm Mạt cảm thấy thế giới hỗn độn!
Lấy thân phận là đối tượng hẹn hò ăn cơm cùng Lạc Hàm, quả thực là
một loại khiêu chiến.
Đàm Mạt cảm thấy ăn cũng không được, mà không ăn cũng không
được. Cuối cùng, cô quyết định tước vũ khí đầu hàng: "Cái đó... Tôi thật sự
là ăn không vô..."
Lạc Hàm nhìn dĩa beefsteak trước mặt cô, buông nĩa xuống: "Sao thế?
Đâu phải lần đầu tiên cùng tôi dùng bữa." Ngừng một chút, đại Boss lại
tiếp lời "Hơn nữa, còn từng cùng nhau ngủ, không phải sao?"
Mặt Đàm Mạt đỏ phừng.
Đúng ... Còn không chỉ một lần...
"Thôi, chúng ta đi thôi." Lạc Hàm kêu phục vụ thanh toán tiền.