Đàm Mạt nhíu mày, mẹ Đàm rất phấn chấn: "Đây là ám hiệu, cậu ấy
trông thấy sẽ đến gặp con. Lần này không có bà mai giật dây, hai con sẽ
trực tiếp gặp mặt."
Thiền định ...
Cô đặt quyển sách trên bàn, rõ ràng chẳng khác nào viết ở trên mặt:
Tôi là tới xem mặt, 'Phi Thành Vật Nhiễu'*
* Đây là một show hẹn hò của đài Giang Tô.
Lúc Đàm Mạt ngồi ở phòng VIP của nhà hàng Tây cao cấp, cô báo với
phục vụ lát nữa mới gọi món, cô lấy tấm bằng tốt nghiệp Tiến sĩ tâm lý học
ra đảm bảo và tin chắc: Người kia đã xem cô như bệnh nhân tâm thần.
Trong lúc chờ đợi, Đàm Mạt mở quyển sách ra đọc, nghe nói đây là
quyển sách gối đầu giường của hầu hết các vị quan chức Trung Quốc thời
nay. Đàm Mạt nghĩ nghĩ đến giờ cô chưa làm được quan lớn ắt hẳn là do
chưa chịu đọc quyển sách này.
Đọc một lúc hơi mỏi mắt, ngẩng đầu ... Đàm Mạt cảm thấy: Mắt càng
đau hơn...
Người đàn ông ngồi ở đối diện cô - trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn
nhã - anh khoanh tay, ánh mắt đầy thâm ý nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Sao nào... Chưa từng thấy 'Người đọc sách' à?
Thế nhưng, Đàm Mạt không có chút dũng khí nói ra những lời này. Cô
nhìn người đối diện, lúng túng buông sách xuống: "Thật trùng hợp, Lạc
Hàm."
Lạc BOSS liếc cô một cái: "Không trùng hợp!"
... Nhớ lại hai chữ "Sư mẫu" cô xấu muốn độn thổ.