"Tâm tình tốt."
Lạc Hàm tự nhiên liếc cô một cái, bỗng nhiên đưa tay về phía cô.
Đàm Mạt giật mình lùi về phía sau: "Anh làm gì thế?"
Cho đến khi bàn tay trắng nõn kia mơn trớn khóe môi cô, giọng nhàn
nhạt của Lạc Hàm mới vang lên: "Mứt trái cây."
"..."
Tiếp theo, Lạc boss đặc biệt tự nhiên đem vết mứt quả dính ở khóe
miệng cô cho vào miệng, lấy khăn giấy lau tay, bình luận như thật: "Ừ, hơi
ngọt."
Đàm Mạt nghiêng đầu sang chỗ khác, cô nhận ra da mặt mình nhất
định đã được tu luyện dày thêm mấy phần rồi.
Lạc Hàm và Đàm Mạt cùng nhau đến văn phòng, quan sát vẻ mặt mọi
người rầu rĩ. Đội trưởng Đường đưa ảnh chụp hiện trường vụ án mới nhất
cho bọn họ: "Tối hôm qua lại xảy ra vụ án giết người tương tự. Nạn nhân là
một nữ phục vụ hơn hai mươi tuổi, hung khí vẫn là dao."
Trong hình miệng vết thương dữ tợn, ngón tay nắm chặt ảnh chụp của
Đàm Mạt trắng bệch.
"Lần này dùng túi ny lon bọc thi thể lại, ném vào trong bụi cỏ công
viên, phía trên phủ không ít tuyết. Là do người đi tập thể dục phát hiện."
Hắn lên cấp rồi.
Đàm Mạt nhìn Lạc Hàm vẫn trầm tĩnh giở tài liệu, cả người anh toát
lên khí chất đặc biệt, khiến người xung quanh không thể hòa vào. Vốn định
vòng qua anh lấy cốc nước, đã thấy Lạc Hàm rất tự giác đưa cho cô. Cô khẽ