Nhìn động tác máy móc của Đàm Mạt, mẹ Đàm suy đoán chắc con gái
chịu nhiều áp lực, công việc ở phòng hình sự này nên chăng nghỉ sớm cho
rồi, chuyên tâm việc gả cho người đàn ông tốt mới đúng. Ngay lập tức
khuôn mặt điển trai của Lạc Hàm xuất hiện trong đầu mẹ Đàm.
Khi bà gặp Lạc Hàm ở trung tâm thương mại, quả nhiên là người có
tướng mạo phi phàm, nho nhã lễ độ. Lúc đó thấy hai đứa tay trong tay, hẳn
là thành rồi. Mẹ Đàm càng nghĩ càng vui vẻ, dặn dò: "Mạt Nhi, tối nay tan
làm, về sớm một chút, hôm nay ba con cũng về đấy. Không phải tối nay
Lạc Hàm tới nhà chúng ta ăn cơm sao? Về giúp mẹ chuẩn bị một chút."
"..."
Cô quên mất tiêu, hôm nay anh sẽ tới nhà ăn cơm!
Đây là... Giai đoạn ra mắt 'phụ huynh' à? Đàm Mạt nhét bánh mì vào
miệng, tỏ vẻ không tiện trả lời.
Mẹ Đàm lại nghĩ Đàm Mạt xấu hổ, vội vàng bảo cô cứ từ từ mà ăn.
Chao ôi... Đàm Mạt không phải thẹn thùng, mà là... sợ...
Nhớ đến thái độ bình thản của Lạc Hàm, nghiêm túc nói với cô: 'Xin
cho phép anh chờ mong một chút' ... Đàm Mạt cảm thấy... Bây giờ cô
không muốn gặp lại anh!
Người không muốn gặp nào đó lại xuất hiện ở trước cửa đại viện trong
một buổi sáng tinh mơ.
Hôm nay anh đổi một chiếc xe thể thao màu đỏ rất phong cách, ngồi
vào ghế phụ lái, Đàm Mạt quyết định đả kích boss đang cong môi cười từ
nãy đến giờ: "Chẳng phải anh vẫn luôn là người rất khiêm tốn ư? Sao hôm
nay lại rêu rao như vậy?"